Đêm nay, và lại một đêm nữa anh không ngủ được, chẳng hiểu vì lí do gì.
Có lẽ vì những tiếng mưa, hoặc có thể vì một nỗi nhớ nào đó đang cuồn
cuộn trong lòng anh lúc này.
Anh
nằm đây, tưởng tượng về một điều gì đó thật mơ hồ và ảo vọng. Tưởng
tượng về một khuôn mặt của em đang hiện lên trong màn mưa với đôi mắt
thật hiền và nụ cười thật ấm. Thấy có tiếng thì thầm của ai đó hoà lẫn
vào trong những tiếng mưa nghe thật nồng nàn và da diết lắm... Lẽ nào
anh đang bị hoang tưởng? Rất có thể lắm phải không em?
Biết làm gì bây giờ, trời đã khuya quá rồi. Chẳng thể cầm chiếc điện thoại lên mà gửi cho em một dòng tin nhắn: “Anh nhớ em nhiều lắm! em biết không?” để vơi đi cái cảm xúc trong anh lúc này. Thôi thì đành thở dài và mở bài “Love story” nhẹ nhàng với mức volume nhỏ nhất mặc dù lúc này em đang muốn nó phải át đi tiếng mưa ngoài kia.
Biết làm gì bây giờ, trời đã khuya quá rồi. Chẳng thể cầm chiếc điện thoại lên mà gửi cho em một dòng tin nhắn: “Anh nhớ em nhiều lắm! em biết không?” để vơi đi cái cảm xúc trong anh lúc này. Thôi thì đành thở dài và mở bài “Love story” nhẹ nhàng với mức volume nhỏ nhất mặc dù lúc này em đang muốn nó phải át đi tiếng mưa ngoài kia.
Ngoài kia trời lại đang buông
xuống những giọt nước, những hạt mưa. Mưa thường gợi cho con người ta
những nỗi nhớ… Nhưng hiện tại anh lại thấy hoang mang và chẳng hiểu là
mình đang nhớ về điều gì nữa.
Kỷ niệm ư? Có thể lắm chứ, lại lục lọi trong trí nhớ, trong những dòng tin nhắn mà em đã nhắn cho anh. Nhiều lúc anh thấy lòng mình tê tái nhói lên cái cảm giác xôn xao bàng hoàng mang cái du vị của bỡ ngỡ. Vậy mà thấy lòng mình cứ nhớ, nhớ đến quay quắt.
Vô tình anh click vào đường link có bài “Mưa”:
“… Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau
Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng
Mưa khóc lạnh lùng
Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần
Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa
Mình tay trong tay.”
Chợt anh thấy ghen tỵ với đôi tình nhân trong bài hát kia quá. Họ thật hạnh phúc khi được ngồi bên nhau, được đón nhau trong vòng tay và được cảm nhận làn môi run run trong chiều mưa ấy.
Chợt thấy thèm được gặp em quá. Thèm được nhìn ngắm khuôn mặt của em, được nắm lấy đôi bàn tay em đi dạo dưới mưa. Hay để được chở em đi lòng vòng đâu đó để đón từng làn gió hiếm hoi của mỗi buổi chiều mùa Hè nóng nực. Thèm được ôm em thật chặt để có thể cảm nhận được hơi thở của em. Thèm được nghe thấy em nói, được nhìn thấy em cười và cảm nhận thấy hơi ấm tình yêu toả ra từ em một cách rõ ràng nhất.
Nhưng anh có thể làm gì được vào lúc này chứ? Anh cũng chỉ biết bầu bạn cùng đêm qua ánh mắt soi săm cái không gian lờ mờ trước mắt, và cùng với những lời cầu nguyện. Giá như có một điều ước. Hoặc giá như có một sự trao đổi. Anh sẽ nguyện đánh đổi cả cuộc đời của mình để được thấy em hạnh phúc và vui vẻ. Nghe có vẻ hơi tiểu thuyết đấy, nhưng thực lòng anh muốn vậy. Em có tin không?
Những giọt nước tranh nhau rơi tí tách bên hiên nhà, bên cửa sổ, và bên anh. Qua một ô cửa sổ, anh có thể cảm nhận rõ một màu trắng của màn mưa phủ kín hết không gian… vô tình… lạnh… buồn… và man mác...
Kỷ niệm ư? Có thể lắm chứ, lại lục lọi trong trí nhớ, trong những dòng tin nhắn mà em đã nhắn cho anh. Nhiều lúc anh thấy lòng mình tê tái nhói lên cái cảm giác xôn xao bàng hoàng mang cái du vị của bỡ ngỡ. Vậy mà thấy lòng mình cứ nhớ, nhớ đến quay quắt.
Vô tình anh click vào đường link có bài “Mưa”:
“… Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau
Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng
Mưa khóc lạnh lùng
Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần
Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa
Mình tay trong tay.”
Chợt anh thấy ghen tỵ với đôi tình nhân trong bài hát kia quá. Họ thật hạnh phúc khi được ngồi bên nhau, được đón nhau trong vòng tay và được cảm nhận làn môi run run trong chiều mưa ấy.
Chợt thấy thèm được gặp em quá. Thèm được nhìn ngắm khuôn mặt của em, được nắm lấy đôi bàn tay em đi dạo dưới mưa. Hay để được chở em đi lòng vòng đâu đó để đón từng làn gió hiếm hoi của mỗi buổi chiều mùa Hè nóng nực. Thèm được ôm em thật chặt để có thể cảm nhận được hơi thở của em. Thèm được nghe thấy em nói, được nhìn thấy em cười và cảm nhận thấy hơi ấm tình yêu toả ra từ em một cách rõ ràng nhất.
Nhưng anh có thể làm gì được vào lúc này chứ? Anh cũng chỉ biết bầu bạn cùng đêm qua ánh mắt soi săm cái không gian lờ mờ trước mắt, và cùng với những lời cầu nguyện. Giá như có một điều ước. Hoặc giá như có một sự trao đổi. Anh sẽ nguyện đánh đổi cả cuộc đời của mình để được thấy em hạnh phúc và vui vẻ. Nghe có vẻ hơi tiểu thuyết đấy, nhưng thực lòng anh muốn vậy. Em có tin không?
Những giọt nước tranh nhau rơi tí tách bên hiên nhà, bên cửa sổ, và bên anh. Qua một ô cửa sổ, anh có thể cảm nhận rõ một màu trắng của màn mưa phủ kín hết không gian… vô tình… lạnh… buồn… và man mác...