Ly cafe cuộc sống

Lúc trước tôi ghét cafe kinh khủng, nhưng dần thì không hiểu sao lại uống ly cafe sữa. Chẳng biết từ khi nào, tôi lại bắt đầu uống cafe đen! Phải chăng là khi tôi nhận ra được cuộc sống xung quanh không chỉ đơn giản là một màu hồng , hay những suy nghĩ của tôi giờ đã khác ? Hoặc là tôi đang cảm thấy trống trãi , thất vọng ,và mất niềm tin…??? Tôi cũng chẳng biết chính xác cái cảm giác đó thực chất là gì , chỉ biết với tôi khi ấy thời gian trôi đi thật chậm chạp , và ly cafe đã luôn bên tôi từ đó !
Có một người thường uống cafe đen không đường, tôi hỏi rằng: ” cafe đắng vậy làm sao uống được ?”, người ấy chỉ cười và nói: ”mỗi người một sở thích”. Cũng đã có lúc tôi tò mò thử uống một ly cafe đen, để rồi tôi phải nhăn mặt, cảm thấy người nóng rang vì vị đắng của nó và thức suốt đêm không ngủ được. Kể từ đó, tôi bắt đầu nghiện cafe đen.



Và rồi cho đến một ngày …., tôi nhìn lại những gì đã qua , những gì đã mất . Lạc lõng giữa nhịp sống gấp gáp của Hà Nội. Lặng im cùng với ly cafe đen bên cạnh, tôi không còn cảm thấy vị đắng của nó nữa. Có lẽ vì tôi giờ đã hiểu những giọt cafe ấy cũng không đắng bằng khoảnh khắc nặng nề mà con người đã tạo nên trong cuộc sống. Vị đắng cafe cũng giống như nỗi đau rồi sẽ qua đi, dư âm còn đọng lại sẽ là bài học cho những suy nghĩ còn thiếu chín chắn trong tôi. Từng giọt ,từng giọt cafe rơi như đếm nhịp thời gian để tôi có những phút giây nhìn lại mình. Đứng dậy sau những vấp ngã để rồi lấy lại tự tin tiếp tục bước đi trên con đường phía trước …
Cafe ngon nhờ vị đắng, nếm trải để cảm nhận nỗi buồn cho vào quá khứ, bên cạnh đó vẫn còn có vị ngọt của kỉ niệm đẹp và cả những niềm vui. Và bây giờ, mỗi khi vào Hàm Cá Mập, tôi lại gọi cho mình 1 tách cafe đen không đường, cafe không đơn giản chỉ là một loại nước uống mà nó còn mang đầy ý nghĩa…!
Giờ này bên tôi vẫn là ly cafe, nhưng lòng tôi không còn nặng trĩu, chỉ còn đọng lại một chút dư âm của cuộc sống hiện tại. Tôi đã biết cho đi những gì đã qua, biết chấp nhận và đồi diện với hiện thực theo như cách nói: “Cuộc sống là vậy !” vẫn luôn có những khó khăn và vấp ngã, nhưng tôi tin rằng mình có thể vượt qua vì đến một lúc nào đó bao sóng gió cũng sẽ phải dừng lại ….!!!