Trong cuộc sống đôi khi ta cũng cảm thấy không hài lòng với chính
mình một chút nào, bởi vì có những lúc mình làm sai một việc gì đó mà cứ
tiếp diễn nó cho đến khi nhìn nhận ra mình sai mà vẫn cứ.
Bản thân tôi đôi lúc tự than trách và dằn vặt mình bằng lý trí không tôn trọng quyết định của trái tim.
Tôi nghĩ một đằng làm một nẻo thế nhưng nếu có tuân thủ theo từ A đến Z của một công việc nào đó thì cũng thành cả thôi.
Thành
công một việc nào đó là rất dễ nhưng trong đó nó là cái thật chất phác
từ mồ hôi nước mắt của mình làm ra hay chỉ là những cái sự dối và trá.
Tôi là một người có thể tự khai mình là Hai mặt nhưng không ăn ở hai lòng.
Người ta thường nói, ăn không nói có là vậy.
Lý do tại sao lại khéo léo đến không ai biết mà phải đợi đến lúc Họ làm cho mình phải không đánh mà khai.!
Tôi luôn là người sống rất dối ngay cả với chính mình.
Tôi xin được nói trước là chuyện này kể của một người đã từng Sai và Sửa sai.
Có ai đồng cảm không nhỉ?
Trong ai cũng có lúc sai lầm và hối lỗi đúng không?
Cải thiện cái tâm tịnh trong mình và dàn xếp lại mọi chế độ ứng xử đối với người xung quanh bằng cách.
Hãy Nói Thật dù đó là xấu hay không tốt.
Tôi từng có quen những bạn ở Xa xôi lắm. Mới đầu thì trong ai chẳng có lòng gian dối và che giấu bởi không muốn họ biết về mình.
Tôi giới thiệu Tên mình là của một người khác. Tuổi mình là của một người khác. Địa chỉ cũng nơi khác, quê hương không cùng.
Rồi công việc hay hiện tại. Tôi đều nói dối bạn bè.
Thà rằng người ta không hỏi và thà rằng tôi không sỹ diện giới thiệu mình cho bạn bè nghe.
Nhưng cũng không biết được những người bạn bè ấy trong đó có mấy ai thật hay không nữa.
Tính
mình thì hay dối lòng nhưng rất hay tin người. Tôi thì ai nói cũng cho
Tin tưởng là phần lớn còn nghi ngờ chỉ là phần nho nhỏ.
À!. mà có ai từng nói dối Bố Mẹ bao giờ chưa nhỉ?
CÓ.
Tôi khẳng định là không một ai là không nói dối cả Bố Mẹ cả.
Tôi đã dần dần quen với cái cách nói dối ấy từ người xa lạ cho đến người thân, quen. và gia đình.
Lạ kỳ thay tôi thấy áy náy mỗi khi nói dối mà khiến người ta vui.
Cứ cái đà ấy thì dần dần sẽ quen thôi thế nhưng sẽ khó để giải thoát lắm.
Tôi
đã ngộ nhận ra rằng đằng sau cái dối ấy là một khuôn mặt thật của mình
và hình như mình đang sống trong một cái mặt lạ đen tối.
Rồi một hôm.
Tôi
dần dần từ bỏ những nick name hay những diễn đàn giải trí có những
người bạn cũ và xa lạ mà tôi chưa từng gặp hay đối diện, liên lạc với
họ.
Tôi từ bỏ tạm thời một thời gian lèm theo lời nhắn. Do bận bịu hay do có công việc đột xuất nên vắng.
Hy vọng họ sẽ lảng đi và quên dần mình trong đó.
Bắt đầu chuyển sang quen những người bạn mới.
Tôi bắt đầu thật với mình trước tiên. Gỡ bỏ chiếc mặt lạ đen tối kia đi thay vào đó là bằng những cử chỉ đẹp như nụ cười.
Cách nói chuyện nhẹ nhàng và dịu dàng một chút. Khiêm tốn đôi lúc cũng khiến người khác hiểu mình và thông cảm.
Tôi không khoe khoang về mình.
Không phô trương về cuộc sống của mình.
Không bôi son chát phấn vào chính mình để giữ lấy cái Đẹp trong mắt mọi người.
Bởi từ trước đến giờ tôi vỗn dĩ không thích đẹp và ghét phải trang điểm.
Rồi những câu nói thật hơn một chút. Đó là từ cái Tên, cái tuổi rồi địa chỉ ( không cần rõ ràng )
Mặc
dù để trở thành chính mình được ngay thì rất khó nên trong đó vẫn còn
cái dối nhưng không đáng để nói là nặng lòng hay quá đáng.
Tôi bắt đầu thấy sống thật về mình với bạn bè.
Để tin tưởng được mọi người như mình muốn mọi người cũng tin tưởng cho mình vậy.
Nhẹ nhõm hơn khi mình không vướng bận cái suy nghĩ khó sử và những lúc ứng sử cho cái dối.
Ai cũng nói tôi dễ tính và hiền.
Bởi cá tính của tôi không biết chau chuốt và không biết sự trẻ trung nó ra sao. Nên sống trong cái già giặn từ lâu.
Tôi đã từng nghĩ mình thật ghê tởm và chắc cũng không ít người khinh bỉ và ghanh ghét mình.
Nhưng rồi sự tự tin vào chính lòng cương quyết làm lại từ đầu của mình đã làm tôi trở nên mạnh mẽ hơn.
Đôi
lúc tôi tâm sự với những ai đang buồn, tôi thường khuyên họ và nói rất
nhiều lý luận và châm ngôn giải về cuộc sống, tôi nói như đúng rồi ấy.
Bởi tôi cũng hay đọc sách báo lắm.
Những bài viết về triết lý học, về cuộc sống đó. Nghe hay lắm.
Tôi
tâm sự với bạn bè và chia sẻ những hiểu biết của mình cho họ hiểu nên
làm thế nào, giải quyết ra làm sao cho Họ có được một cuộc sống thư thái
không ưu phiền.
Tôi nói nghe thì hay lắm nhưng thực chất thì những lúc đó là bản thân tôi chưa làm được gì cho mình cả.
Rồi cuộc sống tự lập nên phải đứng dậy bước chân đi ra khỏi cái cánh cửa đã bị đóng khép kín và khóa lại bấy lâu nay.
Tôi từng sợ ánh sáng, và giờ tôi thấy lại ánh sáng và không sợ nữa bởi từ những khi trời hay Mưa tôi thường ra ngắm mưa.
Tôi thích trời mưa và chỉ mong sao mưa hoài mưa mãi. Thật To .
Từ những cơn mưa mà tôi quen được với thời tiết ngoài trời. Tôi biết được cái cảm nhận của Nắng, tôi cảm nhận được ngày mưa.
Và tôi đã làm được cho chính mình từ đó.
Tôi đã quay trở lại với những các bạn cũ và tôi tâm sự những sự thật bấy lâu tôi trải qua.
Đó là kể hết những cái thật cho họ nghe và nói lý do tại sao tôi lại dối bạn bè mình như vậy.
Có người hiểu và thông cảm cho mình. Cũng có người lẩn tránh và hủy kết bạn.
Ừh! Không sao cả.
Bởi
tôi không biết tự ái nữa, không biết để bụng những chuyện này chuyện
kia từ ngoài xã hội. Bởi đó chỉ là những chuyện phiếm không đáng ghi
nhớ.
Tôi đã xin lỗi với chính mình. Xin lỗi tới những người bạn bè thân thiết.
Một lời xin lỗi chân thành và tự hào.