Thiên đàng và địa ngục đều không tồn tại, chỉ tồn tại những chuyến xe
đưa những con người sau khi xa lìa chốn dương gian về với cánh cổng của
sự sống vĩnh hằng. Nơi ấy, khi bước qua cánh cổng, là khi ta lại được
thêm lần nữa, cất tiếng khóc trong trẻo chào đón một cuộc sống mới, một
cuộc sống đời đời. Nơi ấy, những khổ đau trần thế sẽ vĩnh viễn biến mất,
chỉ có sự an lạc vui sướng dành cho những linh hồn đã trải qua đủ trầm
luân, thử thách của kiếp người.
Mỗi người, sau khi chết đều mang trong mình một tấm vé. Tấm vé đó quyết
định cuộc sống tiếp theo của họ sẽ tiếp tục diễn ra ở đâu, và khi mất
đi tấm vé, họ mãi mãi lạc lõng giữa cõi trần trong sự cô độc tột cùng
của một kẻ không thuộc về nơi đâu.
Cuộc hành trình đã kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Anh không thể ngủ được.
Không khi nào anh không nhìn đăm đăm qua lớp kính cửa sổ mờ mờ, ngoài
kia những con người mất đi tấm vé, vật vờ bước trên những con đường đất
hoang lạnh trải dài, cứ khuất dần, khuất dần… Rồi chẳng còn gì nữa,
ngoài kia chỉ còn là hư vô, nhưng anh vẫn cứ nhìn mãi… Anh nhìn trong vô
định.
Có những người đã chuẩn bị tâm lý sẵn khi lên chuyến xe này, họ biết
rằng họ đã xa lìa dương thế, và họ luôn cầm chắc tấm vé trong tay. Còn
anh, anh không biết vì sao mình lạc tới chốn này, anh không biết vì sao
mình ngồi lên chuyến xe này nữa…
Tất cả chỉ là một đêm buồn, anh ngồi uống không biết bao nhiêu, tới mức
anh không nhớ rõ sau đó mình đã đi về đâu, mình làm gì nữa. Khi tỉnh
dậy, anh đã thấy mình ngồi trên chiếc xe này, giữa bao con người xa lạ.
Họ, mỗi người một nỗi lòng riêng, đều lặng im, và cúi gằm mặt xuống,
chẳng ai nói với ai câu nào. Cho tới khi anh biết rằng mình đã chết, anh
gần như hóa điên, anh đập cửa, anh chực lao xuống, và phải vất vả lắm,
gã lơ xe mới giữ anh lại được.
Anh dần trấn tĩnh lại, nhưng mọi thứ xung quanh anh chẳng khác gì một
cơn mộng mị. Giá như anh đang mơ, anh nghĩ thế, và anh ước như vậy.
Vậy là cũng sắp kết thúc cuộc hành trình, anh ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân gác lên ghế trước, suy nghĩ mông lung.
Gã lơ xe bước xuống, ngồi cạnh anh.
- Có tâm sự gì à?
Anh lắc đầu, rồi lại dán mắt lên khung cửa sổ. Ngoài kia sắc trời đã
dần sáng rồi, mọi thứ xung quanh như có phép màu, những hàng cây đại thụ
xanh mướt, những vạt hoa muôn màu khoe sắc hương rực rỡ… Khắp nơi là
ánh sáng ngọt lành, lấp lánh. Có vài người trên chuyến xe vui sướng,
cười nói với nhau khi nhìn thấy khung cảnh này. Dù ở bất kỳ tôn giáo nào
thì họ cũng bắt đầu tin rằng họ được tới thiên đường, niết bàn... tùy
theo sự kỳ vọng của họ trong đức tin. Vậy là chuyến xe đã gần tới đích.
Một cái đích hạnh phúc vĩnh hằng.
- Này – Anh quay sang hỏi gã lơ xe – Có cách nào để trở lại dương gian?
- Sao thế? Yên tâm… Sắp rồi – Tên lơ xe cười tinh quái.
- Không, tôi muốn gặp lại một người quen.
- Anh có thể kể cho tôi được không?
- Tối hôm trước, tôi uống nhiều lắm. Tôi và cô ấy giận nhau. Để rồi
suốt cuộc hành trình này, tôi nhận ra rằng tôi đáng trách biết bao, và
tôi yêu cô ấy biết nhường nào.
- Lại chuyện tình yêu hả?
- Tôi muốn quay lại… và gặp cô ấy lần cuối. Hay chỉ được trông thấy cô
ấy lần cuối thôi là tôi cũng mãn nguyện và yên lòng rời khỏi trần gian
vĩnh viễn rồi. Cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
- Vậy là anh muốn quay trở về, trong hình hài của sự hư vô, để ngắm nhìn cô ấy lần cuối sao?
- Để được trông thấy cô ấy một lần cuối cùng, có sống như những kẻ vật vờ ngoài kia, tôi cũng cam.
Anh mở toang khung cửa kính, tấm vé trong tay anh bay phất phơ trước
cơn gió bất chợt lạnh buốt như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tay anh.
- Đừng làm thế – Tên lơ xe ngăn cản và vội vã đóng kín cửa.
Thế rồi anh ngồi lặng lại, trong tay mân mê tấm vé, cười nhạt.
Tên lơ xe khoác vai, thì thầm bên tai anh: “Chỉ khi nào anh còn giữ lấy
tấm vé, khi ấy anh còn cơ hội để bước qua cánh cổng kia”. Hắn chỉ vào
cánh cổng kỳ vĩ màu trắng đang dần hiện ra trước mắt anh.
Khi đã tham gia vào thế giới này, họ không còn linh hồn như sống trên
thế gian. Ở đây họ chỉ đơn giản là chính họ. Một bản thể duy nhất, sáng
suốt và thông tuệ gấp nhiều lần khi họ còn sống ở nhân gian với đủ tham
sân si khổ đau. Trong sự thông tuệ tột cùng của kẻ được chọn lên thiên
đàng, gương mặt anh vẫn ảm đạm, anh không thấy vui sướng. Điều duy nhất
tràn ngập trong tâm trí anh là hình ảnh cô gái và bên trong lồng ngực
anh, dường như trái tim vẫn nhói lên cơn đau.
Người lơ xe, chợt khoát tay:
- Vậy đi, tôi sẽ giúp anh. Chút nữa, anh cứ ngồi trên xe nhé, đợi cho
tới khi tất cả mọi người xuống xe hết, xe sẽ quay ngược trở lại, và tôi
sẽ chở anh tới điểm anh bắt đầu xuất phát.
Trên chuyến hành trình ngược trở về trần gian – nơi anh không còn thuộc
về, anh cảm thấy hạnh phúc xiết bao. Trên xe, hàng dài những chiếc ghế
trống trơn, chỉ đơn độc mình anh, tên lơ xe và gã tài xế. Muôn vàn những
giấc mơ đẹp hiện ra trong anh. Dường như đến bây giờ giấc mơ về thiên
đàng mới hiện lên trong anh. Anh chợp mắt đi lúc nào không hay, tỉnh dậy
bỗng thấy những gì quá đỗi quen đã hiện về tự khi nào.
Anh bước xuống xe lòng bồi hồi như gã học trò lần đầu tiên đến nơi hẹn
hò với cô bạn chung trường vậy. Con phố gắn liền biết bao kỷ niệm giữa
anh, và cô.
Người tài xế nói vọng xuống:
- Hẹn anh một tuần sau tại đây nhé! Giờ tôi phải đi đón khách. - Tôi
nhớ rồi, anh nói với theo chiếc xe đang dần biến mất hút vào hư ảo.
Anh tản bộ dọc con phố, với niềm vui đang ngập tràn trong người. Không
chờ thêm được nữa, anh đi nhanh hơn, rồi anh chạy như bay tới căn nhà
gắn liền bao kỷ niệm giữa anh và cô.
Căn nhà hạnh phúc giờ đã chỉ còn lại bóng tối giăng kín, ảm đạm. Chẳng
còn gì, chẳng còn gì ngoài một căn phòng trống trơn và lạnh lẽo.
Anh đi tới những nhà tang lễ, tìm tên mình trong đó, rồi chạy thật
nhanh ra mộ mình. Chiếc mộ mới đắp, còn ấm lắm. Vài vòng hoa đặt xung
quanh, vài người tảo mộ quanh đây, ráng chiều dần buông đỏ ối nơi cuối
trời. Xung quanh chẳng còn ai, ngoài anh, nằm dài trên bãi cỏ. Thế rồi
bóng đêm đổ ập xuống, vầng trăng lưỡi liềm lạnh lẽo nhô lên như cười
nhạo kẻ đến từ thiên đường không biết an phận là anh.
Anh tới nhà cô bạn thân của cô, nhưng vô vọng. Không thấy bóng dáng cô đâu.
Suốt một tuần lễ, tất cả đối với anh chỉ là sự vô vọng. Tưởng như cô không còn tồn tại trên thế gian này nữa.
Anh tới những nơi hai người hò hẹn.
Anh tới cả những nơi cô thường nói tới mà anh chưa một lần đặt chân tới
hoặc vì quá bận bịu công việc mà anh chưa thể đưa cô đi.
Và anh kiếm tìm cô bằng hoài niệm, và tất cả những gì anh nhớ về cô…
Nhưng chỉ vô vọng.
Ngày anh đi, anh vật vờ đợi xe, trông anh thê thảm hơn những hồn ma
đánh rơi tấm vé, vất vưởng cõi trần khi anh nhìn chúng qua ô cửa sổ
trước đây rất nhiều.
- Sao nào, có tìm được không? – Tên lơ xe nhoẻn miệng cười.
Anh lắc đầu.
- Thôi, vậy giờ anh tính sao?
Anh không đáp, đôi mắt anh trở nên khô khốc tự bao giờ. Lạnh lẽo như một linh hồn oan khuất.
Và rồi, con người khốn khổ ấy bỗng nhoẻn miệng cười:
- Có phải khi chết, ai cũng đều phải lên chuyến xe này đúng không?
Tên tài xế mỉm cười gật đầu.
- Trước đây anh cũng là một con người đúng không. Làm thế nào để được như anh?
- Có khó gì đâu – Hắn cười chua chát – Xưa kia tôi cũng là một kẻ đánh
mất đi tấm vé của mình… Tôi may mắn hơn những kẻ dưới kia – Hắn chỉ
xuống những con người khốn khổ đang lê những bước dài ngoài xa.
- Vậy anh có chấp nhận đổi công việc của mình lấy tấm vé tôi đang cầm trên tay?
- Tôi khao khát tấm vé ấy, cũng như anh khao khát gặp lại tình yêu của đời anh vậy.
- Vậy anh chấp nhận đổi tấm vé của tôi lấy công việc anh đang làm?
Hai người nhìn nhau, trong họ, mỗi người đều ẩn sâu trong đáy mắt một tia hi vọng, một niềm hạnh phúc riêng.
Thế rồi thỏa thuận cũng xong.
Và giờ anh làm lơ xe, đưa những con người xa lìa chốn nhân gian tới nơi
mà một lần nữa, họ lại được cất tiếng khóc trong trẻo chào đón một cuộc
sống mới. Anh tin rằng, với công việc này chắc chắn một ngày nào đó anh
sẽ được gặp lại cô. Một ngày nào đó, chỉ một lần thôi với anh là đủ.
***
Cô khóc nhiều lắm, cuộc đời cô từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Người thân
thiết duy nhất của cô là anh, vậy mà giờ anh cũng đã đi xa, xa mãi mãi
khỏi cuộc đời cô.
Cô nằm dài bên mộ anh, những giọt nước mắt lã chã rơi.
Cô suy nghĩ mông lung, giờ anh không còn, cõi trần có gì đáng sống? Anh
là tất cả những gì ý nghĩa hay đúng hơn là điều duy nhất có ý nghĩa đối
với cô trong cuộc đời cô đơn khốn khổ này. Cô ước sao mình được gặp anh
thêm một lần nữa.
Cô chọn một con sông đủ sâu, đủ rộng, và trầm mình xuống dòng nước lạnh
căm. Cô không gào thét, cô cũng không vẫy vùng như những người chết
đuối thường làm vậy, cô sợ sẽ có người nghe thấy và tới cứu.
Con sông dường như hiểu lòng cô, từ từ nuốt cô gái si tình vào lòng.
Bình lặng, êm ả như cầu mong cho hi vọng của cô gái sớm được toại
nguyện.
Đó là đêm trước ngày anh trở về, với hy vọng sẽ được, chỉ cần trông thấy ánh mắt cô lần cuối, chỉ cần như vậy mà thôi.
***
Và anh vẫn đợi, vẫn hy vọng một ngày cô sẽ bước lên chuyến xe này. Và
anh sẽ lại được gặp cô, chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần một lần thôi…
Cứ như thế, vậy mà cũng ngót một trăm năm.
Rồi một ngàn năm nữa trôi qua.