Bước
qua một chặng đường không ngắn nhưng cũng thật dài, có người đi hết cả
một đời vẫn không học được cách thứ tha, chỉ hai chữ "thôi sao" chất
chứa trong nó bao vị tha và lòng bao dung. Khi còn nhỏ ta đã được học
rằng, ta giận hờn với bạn bè nhưng rồi vẫn chơi cùng nhau. Nhưng dường
như càng lớn lên thì ta lại khó thứ tha hơn, ta nghĩ họ có lỗi thì họ
phải biết ăn năn và làm một điều gì đó để chuộc lỗi lầm của mình. Và đôi
khi lỗi lầm đó phải trả giá rất đắt.
Người
đời định nghĩa sao về cái xấu và cái tốt, ở hiền có gặp được lành hay
không? Còn ta cảm nhận nó theo cách của mình, vì có thể người ta xấu với
mình nhưng tốt với người khác. Đời có ai cho không nhau cái gì, thôi
thì ta cứ nghĩ ra sao nó sẽ là thế đấy.
Nếu
một lúc nào đó người đời gây ra lỗi lầm với chính ta, ta cũng sẽ phải
học cách tha thứ, chỉ có tha thứ thì tâm hồn ta mới được nhẹ nhàng.
Ta
ghét sự lừa lọc, ai trong đời cũng vài lần nói dối, nếu điều ấy không
có hại thì đôi khi nói dối cũng là một điều tốt hay sao. Ngày xưa mẹ đã
bao lần nói dối, mẹ nói mẹ không thích ăn đồ ăn ngon, mẹ không thích
quần áo đẹp… vì mẹ muốn nhường lại cho các con của mẹ.
Trong
đời ai cũng có người để ghét - yêu, để cười - khóc. Phải nói rằng không
ai là chưa trải qua điều này, nhưng ta luôn cố gắng để nhận và trao
những yêu thương nhiều hơn ghét, vì chỉ có yêu thương mới giúp con người
ta xích lại thêm gần.
Nỗi
buồn gần như lúc nào cũng hiện hữu quanh ta, mỗi người sẽ có một tâm
hồn cảm nhận cuộc sống của riêng mình. Đôi khi ta bất chợt thấy nụ cười
của trẻ thơ ta sẽ thấy nó hồn nhiên và yêu đời, hãy nở nụ cười trên môi,
nó sẽ mang lại niềm vui cho cuộc sống.
Hôm
nay ta đang vui rồi bỗng nhiên người mang cho ta một nỗi buồn vô hạn,
ta chênh vênh, muốn ngã gục… đời ngả nghiêng theo ta. Người dạy ta một
bài học quá đắt giá, ta nhận ra không nên đặt niềm tin quá nhiều vào
người.
Ta
cám ơn người, sự quan tâm của người như một vòng tay nâng đỡ lúc ta gặp
khó khăn. Người đã giang rộng cánh tay cho bao nhiêu người rồi, ta là
người thứ mấy nhỉ? Chắc không đếm nổi, vì ta đã ngộ nhận chăng.
Người
nói mình có lỗi, người rất chân thành đó. Nhưng sự chân thành ấy không
còn có ý nghĩa với ta. Người nói ta đừng chỉ triết mà hãy mắng người,
nhưng rất tiếc ta không làm được. Ta xin lỗi.
Người
biết không? Nếu kí ức quay lại ta không mong có ngày hôm nay. Ta ước gì
nó chỉ là một giấc mơ, khi ta tỉnh dậy nó đã không còn trong suy nghĩ
của ta nữa.
Nhưng
đối với ta mọi thứ đã đi mất rồi, mấy ngày vừa qua ta sống trong sự dày
vò, ta mong một lời xin lỗi từ ai đó. Lúc ấy ta sẽ bỏ qua tất cả, cả sự
nói dối của người. Ta vẫn mong như trước đây, vẫn chia sẻ, hỏi thăm.
Hãy quên đi vậy, coi như ta chưa quen người trong ý nghĩ. Trong sớm mai mong người luôn bình an. Người bạn tốt của ta.