Trong cuộc sống với nhiều bộn bề lo toan chật vật đôi lúc ta nên dừng
lại cho tâm hồn lắng động để cảm nhận mọi vật trên cõi đời này đều có sự
sống và đều biết yêu thương. Có những điều ta tưởng chừng như là một
thứ tình yêu “hoàn hảo và lí tưởng” mà ta hằng mong đợi nhưng nào ngờ
hóa nhẹ như không chỉ là một sự mơ hồ đến hoang tưởng. Cũng như một ngọn
gió cứ lơ phơ ve vãn thật giản đơn trước mặt rồi bỗng chốc lướt nhẹ bay
thoảng đi mà ta không hề hay biết!
Ký ức về cuộc đời như một
quyển nhật kí vậy đó! Nó không to nhưng cũng không nhỏ chỉ là vừa đủ để
anh có thể chứa đựng những điều tốt đẹp nhất về em và dù có điều gì xảy
ra với anh đi chăng nữa thì cũng không bao giờ anh đành lòng nhẫn tâm mà
đốt cháy nó đâu? Bởi lẽ anh biết và cảm nhận một cách sâu sắc rằng
chính em là lẽ sống và hạnh phúc của đời anh. Đã bao lần anh tự hỏi lòng
mình phải chăng em chính là một nửa của riêng anh, một nửa mà đấng tạo
hóa đã ban tặng cho anh khi đưa anh đến với cuộc đời này. Người tạo ra
em và cho em cái quyền nắm giữ linh hồn và sự sống của anh để rồi buộc
anh phải đi tìm em, tìm lại một nửa tâm hồn, một nửa cuộc đời và một nửa
sự sống của mình mà anh không thể nào thiếu được!
Nhớ em!!!
Những
khi anh cô đơn lạc lõng hay gặp chuyện buồn chỉ cần nghĩ về em là lòng
lại cảm thấy ấm áp như tiếp thêm cho anh niềm tin nghị lực để anh đứng
lên vượt qua tất cả. Với anh hạnh phúc đơn giản chỉ là được yêu em, được
nghe em nói, được thấy em cười và được sống những tháng ngày đầy ý
nghĩa cùng em trong cuộc sống!
Đêm nay sao mà thấy lạnh thế không
biết! Một mình anh ngồi trong căn phòng vắng lặng viết mọi thứ về cuộc
đời qua sự mù mờ cay nhòe của những giọt nước mắt và hình ảnh đó nó cứ
hiện về đến đầy chật cả tâm trí. Anh đã cố gắng không nghĩ, không nhớ và
không khóc nữa về chuyện đó thế nhưng anh không vượt qua được vì anh
quá yếu đuối hay nhu nhược hả em? Mọi người cứ nghĩ anh mạnh mẽ và kiên
cường lắm! Chuyện nhỏ như thế sao làm khó được anh chứ! Và em cũng đã
nghĩ anh như thế phải không? Xin lỗi em! Anh không có đâu em à! Trái tim
anh nó vẫn biết đau mà, nước mắt anh nó vẫn biết rơi mà và lòng anh nó
vẫn biết lạnh mà...
Anh không kiên cường mạnh mẽ, anh vẫn là một
một người của ngày nào thôi! Có điều là anh không còn vui cười nhiều như
trước vì nụ cười tội nghiệp đáng thương ấy đã chết kể từ lúc đó rồi!
Mọi thứ nó dồn ép anh đến nơi ngõ cụt lạnh lẽo tăm tối chẳng muốn nói
chuyện hay muốn làm bạn với ai cả. Anh chỉ cần một tia sáng nhỏ về niềm
tin về bao dung độ lượng là anh sẽ thoát khỏi cái nơi ấy! Vậy mà Thượng
đế nào có cho anh điều đó và anh sẽ luẩn quẩn mãi trong cái vòng nghiệt
ngã không lối thoát! Nhiều lúc anh thức trắng đêm không dám ngủ vì anh
sợ khi anh ngủ rồi đến lúc tỉnh dậy anh nhớ em mà lại không có em bên
cạnh. Anh rất đau! Đau lắm em à! Nhưng đau đớn hơn khi em có đó mà anh
không thể làm được gì cho em hạnh phúc!
Anh yêu em nhiều lắm! Yêu
em hơn chính bản thân mình! Anh cần có em như anh cần hơi thở để duy
trì sự sống như trái tim cần những nhịp đập nồng nàn để cho anh cảm nhận
rằng mình đang còn tồn tại. Có lẽ anh không viết được nữa rồi! Càng
viết anh càng thấy có lỗi, càng thấy nhớ em và càng thấy cay cay nơi
khóe mắt! Đã đến lúc anh cần phải trở về cái nơi đã dành cho anh mà bấy
lâu nay “một mình, lặng lẽ trong căn phòng vắng lặng này.
Tình yêu này anh sẽ nhờ gió gửi trao đến em và mong em luôn bình yên trong lòng em nhé!
Nhớ em!