Có đôi lúc nhận ra rằng cô đơn không phải là một mình, mà là khi ở bên cạnh nhiều người mà vẫn cảm thấy cô đơn, và lạc lõng. Tự hỏi mình đang sống ở một thế giới nào đây?!
Có đôi lúc tôi nhận ra thời gian không được tính bằng phút, bằng giây, bằng giờ,... Thời gian trong tôi được tính bằng khoảnh khắc... vì vậy mà tôi sợ thời gian... sợ những khoảnh khắc vui nhanh đến vội đi, và những buổi sáng thức dậy, thảng thốt nhận ra sự cô đơn đang bao trùm không gian tôi đang sống.
Quá khứ trong tôi giờ không còn là những thứ thuộc về thời gian nữa, nó
thuộc về một miền ký ức đã bị lãng quên nhưng những vết thương đôi khi
vẫn nhói đau... Thì ra những gì không phải là khoảnh khắc cũng làm người
ta thấy sợ...
Khi tôi biết yêu,
là lúc tôi thấy mình là người may mắn. Nhưng khi bước vào tình yêu, tôi
nhận ra sau tình yêu... còn có chia tay và ... tổn thương! Có lẽ vì vậy
mà tôi sợ tình yêu hơn mọi thứ trên đời này.
Khi tôi biết sợ.
là lúc tôi thu mình vào trong một thế giới chỉ có tôi và những ai đó xa
xôi! Đơn giản thôi, vì họ luôn cho tôi cảm giác an toàn.
Khi tôi biết sợ, là lúc tôi bắt đầu biết thế nào là tàn nhẫn!
Nhưng khi tôi bắt đầu biết tàn nhẫn... tôi lại nghĩ mình đang tàn nhẫn với chính mình hay tàn nhẫn với ai đây?
(Hà Nội 00:30', ngày 10/08/2012)
Khi tôi biết yêu, là lúc tôi thấy mình là người may mắn. Nhưng khi bước vào tình yêu, tôi nhận ra sau tình yêu... còn có chia tay và ... tổn thương! Có lẽ vì vậy mà tôi sợ tình yêu hơn mọi thứ trên đời này.
Khi tôi biết sợ. là lúc tôi thu mình vào trong một thế giới chỉ có tôi và những ai đó xa xôi! Đơn giản thôi, vì họ luôn cho tôi cảm giác an toàn.
Khi tôi biết sợ, là lúc tôi bắt đầu biết thế nào là tàn nhẫn!
Nhưng khi tôi bắt đầu biết tàn nhẫn... tôi lại nghĩ mình đang tàn nhẫn với chính mình hay tàn nhẫn với ai đây?
(Hà Nội 00:30', ngày 10/08/2012)