Anh à, em chết rồi...

Anh à, em chết rồi...

(Truyện của Chân Ngắn)
"Anh à, em chết rồi..." (Ảnh minh họa từ Internet)
1. Khi tôi đang ráng mơ hết giấc mộng thì chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường bắt đầu vang lên những hồi chuông inh ỏi. Nếu tôi không có bất kì hành động nào chứng tỏ mình đã thức, sẽ có năm hồi chuông dồn dập đinh tai nhức óc, giữa mỗi hồi là khoảng lặng năm giây. Thông thường, phải hết hồi chuông thứ tư thì tôi mới lồm cồm bò dậy trước khi hồi chuông thứ năm kịp đổ.
Nhưng hôm nay, đồng hồ chỉ mới reo được hai hồi rưỡi thì dừng.
Ban đầu, trong giây phút chập chờn giữa mơ và tỉnh, tôi cứ ngỡ mình nghe lầm, hoặc giả là tôi đang chìm vào một giấc mơ khác, khi mà thính giác chưa theo kịp hoạt động trên vỏ não. Nhưng rồi tôi thấy mình đã tỉnh từ lúc nào, mắt đã mở thao láo và tai đã dỏng cả lên. Tôi nằm im trong chăn, hồi hộp chờ đợi chuỗi âm thanh tiếp theo.
Hoàn toàn yên ắng.
Chiếc đồng hồ đã im bặt từ lâu.
Lẽ ra khi kim ngắn và kim dài tạo thành vạch thẳng đứng, chuông báo thức phải reo ít nhất bốn hồi liên tục trước khi tôi chạm vào nó! Nhưng hôm nay sao lại chỉ có hai hồi rưỡi?
Chuyện gì đã xảy ra với chiếc đồng hồ vặn dây cót của tôi?
Tôi muốn nhấc đầu lên quan sát, nhưng bỗng nhận ra mình không thể cử động được cổ. Cảm giác như cái cổ của tôi đã biến thành một khúc gỗ nặng trịch, lạnh ngắt. Rồi từ cổ, cảm giác nặng và lạnh này tiếp tục lan dần xuống thân người, xuống hai cánh tay, cuối cùng là cả hai chân. Cơ thể tôi bị tê liệt thật sự, nó đã biến thành một cái xác bất động. Tuy nhiên, một điều kì lạ là đầu tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Ngoại trừ việc không thể cử động các cơ trên mặt, còn lại, tôi vẫn nhận biết và ý thức về xung quanh một cách rõ ràng.
Tôi nằm như vậy trên giường, thầm than ngày hôm nay xui xẻo.
Tôi sẽ muộn giờ làm mất! Mụ sếp khó tính thể nào cũng nhân dịp này mà chì chiết tôi, đến cuối năm bình xét lại mang tôi ra làm bia phóng phi tiêu cho cả phòng. Thật lòng tôi chả ham hố gì mấy danh hiệu lao động gì ấy. Tôi chỉ thấy uất ức nếu vì chuyện không đáng này lại có thêm một gót chân asin để người ta xăm soi, bới móc.
Tôi những muốn thở dài.
Nếu bình thường, tôi làm gì vào giờ này?
Chắc chắn là tôi đã bật dậy khỏi giường, vớ lấy cốc nước uống một hơi nhằm thanh lọc cơ thể như báo đài vẫn dạy. Rồi tôi ngồi gặm một cái bánh sandwich dai nhách, vừa gặm vừa tranh thủ mở điện thoại lên mạng xem tin tức. Rồi uống một cốc sữa bổ sung can-xi mà quảng cáo trên TV ngày nào cũng tua đi tua lại, rồi lao vào toilet làm vệ sinh cá nhân, chải tóc thay đồ chuẩn bị đi làm. Đúng sáu giờ rưỡi, tôi dắt xe ra khỏi nhà. Sau khi len lỏi qua đám xe cộ lúc nhúc trên đường, tôi đến được cơ quan với một lưng áo sơmi ướt đẫm mồ hôi mồ kê. Ở đó, tôi sẽ chúi đầu vào đống giấy tờ, sổ sách, hóa đơn và chiếc máy tính đời cũ chạy mỗi chương trình kế toán cũng phải lên xuống ì ạch. Đúng mười một giờ rưỡi, tôi sẽ đi ăn cơm với mấy chị mấy cô sồn sồn trong phòng. Sẽ là món sườn ram mặn đắng hoặc món cá kho lởm chởm xương ăn kèm bát canh lõng bõng vài cọng rau xanh vàng. Một giờ rưỡi chiều, tôi trở lại chỗ ngồi thân quen của mình. Khi kim đồng hồ chỉ bốn giờ rưỡi, cả phòng lục đục thu xếp giấy tờ và lăm le mặc sẵn áo khoác, đeo sẵn giỏ, để đến lúc đồng hồ chỉ năm giờ thiếu hai phút, xe máy đã ra đến cổng cơ quan. Trên đường về, tôi sẽ ghé qua cái chợ đầu ngã ba mua mớ cá, bó rau. Lại chật vật chen chúc qua một biển ken kịt xe cộ các loại, thở phào vì cuối cùng cũng về đến nhà an toàn. Lại tắm rửa, giặt giũ, nấu nướng, ăn uống, rửa ráy. Khi mọi việc đã đâu vào đấy thì người cũng mệt rũ. Ngồi trước màn hình TV, tôi vừa xem vừa ngáp, cái remote trên tay chuyển hết kênh này lại sang kênh khác. Mười giờ, tôi leo lên giường và rất nhanh sau đó lại chìm vào những giấc mơ không đầu không cuối. Đúng sáu giờ sáng hôm sau, chuông đồng hồ lại reo và tôi lại bật dậy hốt hoảng.
Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, tôi vừa nảy ra ý định xin sếp nghỉ một tuần để đi du lịch một mình. Tôi thấy cần phải thay đổi không khí, nếu không muốn nói thẳng ra là tôi đang chán ngấy tận cổ những công việc lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác của mình. Thế mà sáng nay chưa kịp nhớ đến dự định ấy, tôi lại phải nằm đây và hoàn toàn không biết lí do vì sao.
Bây giờ, tôi tha thiết muốn ra khỏi giường, được bắt đầu một ngày với những công việc quen thuộc kia. Ăn sandwich, uống sữa, còng lưng nhập dữ liệu trên máy tính, ăn sườn ram, cá kho, kẹt xe hay những bộ phim tẻ ngắt trên TV, cái gì cũng được, miễn là tôi được trở lại cuộc sống bình thường như trước.
Tôi chợt nghĩ đến gia đình tôi. Bố mẹ tôi giờ này chắc đang tất tả chạy bưng hủ tíu, bánh canh hết bàn này đến bàn khác. Trưa và chiều lại hì hụi nấu cơm cho khách. Đến tối mịt thì đóng cửa, để rồi ba giờ sáng mai lại tất tả dậy đi chợ, nấu nước lèo, nhặt rau, xắt thịt, bóc hành… Đó là công việc hai ông bà đã làm trong suốt hai mươi năm nay. Chỉ trừ những dịp lễ tết, cưới xin, giỗ chạp, chưa bao giờ họ biết đến khái niệm nghỉ ngơi, liên hoan, du lịch.
Em trai tôi chắc đang nằm dài trên bàn, yên tâm ngáy o o đằng sau mấy cuốn giáo trình dày cộp dựng trước mặt, xung quanh là lũ bạn léo nhéo đủ chuyện trên trời dưới đất; trên bục giảng, một vị tiến sĩ, giáo sư khả kính đang ngồi ngả người trên ghế, say sưa đọc to bài giảng trên màn hình máy chiếu cho cả lớp cùng chép. Sở dĩ tôi có thể miêu tả chi tiết như vậy là vì tôi đã được chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này trong một lần đến giảng đường tìm cậu em.
Tôi nghĩ đến người yêu của tôi.
Anh giờ này chắc đang ở công trình, hết đốc thúc đám công nhân khẩn trương cho kịp tiến độ thi công lại đi bia bọt với mấy tay quản lí đô thị, dụ ngon dỗ ngọt bọn họ giúp mình lấp liếm vụ căn nhà đang xây vượt giấy phép đăng kí đến hai tầng lầu.
Sang năm chúng tôi sẽ làm đám cưới.
Những lúc bên nhau, tôi bảo, tôi sẽ chỉ sinh một đứa con, như thế mới dồn đủ tiền mua sữa tăng chiều cao cho nó. Anh bảo, anh sẽ đảm nhận việc thức trắng đêm nộp đơn vào trường mầm non cho nó. Con của hai chúng tôi sẽ ngoan ngoãn, học giỏi, thành đạt. Rồi chúng tôi sẽ dựng vợ gả chồng cho nó. Đến khi đó chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi, lúc thì đi câu lạc bộ hưu trí, lúc lại dẫn cháu ra công viên chơi thú nhún. Cứ thế, chúng tôi nói về tương lai đầy hào hứng.
“Ngôi nhà của chúng ta sẽ thế nào nhỉ?!”, tôi nhìn anh, băn khoăn. Rồi không ai bảo ai, chúng tôi đều chìm vào im lặng. Anh cắm cúi vào tờ báo đang đọc dở. Trang rao vặt đăng đầy những tin bán nhà và căn hộ chung cư mà giá mỗi mét vuông ít nhất cũng gấp đôi thu nhập một tháng của chúng tôi gộp lại.
2. Cuối cùng thì tôi cũng ngồi dậy được.
Việc đầu tiên tôi làm là gọi điện xin phép sếp cho đi làm muộn chút xíu. Sau khi hứng chịu một chuỗi cằn nhằn, ta thán lẫn hăm dọa, tôi cũng được chấm dứt cuộc gọi. Khi chuẩn bị ra khỏi giường, hình ảnh chiếc đồng hồ chết đập vào mắt tôi. Sau khi xăm soi, tôi nhận ra dây cót của nó đã đứt. Đó là lí do vì sao chỉ đổ đến hai hồi rưỡi chuông, nó đã dừng.
Chẳng hiểu sao, buổi sáng hôm ấy, những chuyện kì lạ liên tiếp xảy ra. Trong lúc pha sữa, cái cốc thủy tinh quen thuộc bất chợt phát ra âm thanh răng rắc, các vệt nứt lan ngang dọc như đất ruộng khô nẻ, rồi với tốc độ chóng mặt, cái cốc vỡ tan tành ngay trước mặt tôi. Nước nóng tràn qua mặt bàn xuống nền nhà, chảy cả vào chân tôi. Khi ngâm chân vào thau nước, tôi lại phát hiện chiếc lắc trên cổ chân trái đã đứt, hai khoen bạc nơi mối nối sẵn sàng rời nhau bất cứ lúc nào.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó! Lúc dắt xe ra hiên, tôi lại bắt gặp chiếc chuông gió vốn treo trên xà ngang giờ đang nằm phơi mình sõng soài dưới nền gạch. Ngước mặt lên, nơi buộc chuông chỉ còn sợi cước mỏng manh phất phơ trong gió. Ngay lúc ấy, một cơn rùng mình chạy dọc xương sống, trong lòng tôi bỗng dội lên một nỗi sợ hãi đinh ninh. Tôi linh cảm rằng tất cả những chuyện này đều là điềm: chúng muốn thông báo cho tôi một chuyện khủng khiếp sắp xảy ra. Đấy có thể là chết chóc.
Tôi đến cơ quan trong nỗi phập phồng sợ hãi. Bà trưởng phòng vừa gặp đã nhảy xổ vào, xòe trước mặt tôi một đống giấy tờ sổ sách. Sau một hồi huyên thuyên hoắng thoắng mà không thấy tôi lên tiếng, bà mới sững lại, liếc qua mặt tôi, cổ họng phát ra tiếng ử hử tỏ thái độ ngạc nhiên, kiểu như “có chuyện gì thế?”.
“Ngày mai tôi chết rồi!” Tôi nhìn bà ta, thẫn thờ.
“Chết à?” Bà ta cười rú lên. Mấy cô mấy chị đang ngồi giũa móng tay thấy thế cũng quay lại cười hùa theo, dù không biết là chuyện gì.
“Chết thế nào? Chết như thế nào? Mà có gì đâu, không chết trước thì chết sau. Có khi ngày mai tôi cũng chết ấy chứ! Chết nhanh vậy cũng đỡ. Như bà già cạnh nhà tôi, cứ nằm đó điên điên dại dại cả mấy năm nay rồi. Đang dưng giữa đêm lại khóc gào thảm thiết, mất cả giấc ngủ!”
Mấy chị đang giũa móng nghe vậy thì nhao nhao lên. Bà trưởng phòng thấy câu chuyện của mình được quan tâm nhiệt tình thì khoái lắm, càng được đà thao thao bất tuyệt.
Chiều hôm ấy, tôi vừa về đến nhà trọ đã thấy bà chủ chống nạnh đứng trước cửa. Gặp tôi, trên gương mặt bự phấn xuất hiện một nụ cười rộng toét đến tận mang tai:
“Tôi đến báo trước để biết mà chuẩn bị. Tháng này tiền nhà tăng thêm hai trăm nữa nhá!”
Bà chủ hấp háy cặp mắt tí hin nhìn tôi, chờ đợi phản ứng. Nhưng tôi vẫn cứ thừ người ra, không có bất kì dấu hiệu nào chứng tỏ tôi đã tiếp thu những gì bà vừa nói. Cả ngày hôm nay tôi đã không thể tập trung được gì. Cơm nuốt không trôi, giấc ngủ không trọn, suy nghĩ thì đứt đoạn. Nhìn tôi ngơ ngẩn như vậy, bà chủ cũng thấy lạ.
“Sao thế?”
“Ngày mai tôi chết rồi…”
“Cái cô này, hết chuyện đùa rồi à! Vô tắm rửa ăn uống rồi ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà! Chắc là do làm việc quá sức.”
Tôi gật đầu thay lời cảm ơn rồi loay hoay lục giỏ lấy chìa khóa mở cửa. Bà chủ đứng tần ngần một lúc thì chạy theo nắm lấy khuỷu tay tôi:
“Này này, hay cô cứ cho tôi ứng trước tiền nhà tháng này đi! Lỡ đâu…”
Sau khi bà chủ nhà về, tôi bắc ghế ra trước hiên, cẩn thận treo lại chiếc chuông gió bị rớt. Trong buổi chiều tàn, tiếng chuông kêu lanh canh lanh canh rất nhẹ, âm thanh mỏng mảnh ấy chẳng đủ khuấy động sự trầm mặc ngưng tụ của không gian lúc cuối ngày. Tôi cứ thế ngồi lặng trước hiên nhà, lắng nghe âm thanh của chuông gió và ngắm nhìn những tia sáng cuối cùng còn hắt lên nền trời phía Tây.
Tôi quyết định gọi điện cho anh.
Tôi kể cho anh nghe tất cả những chuyện tôi đã gặp sáng nay. Cả mối lo âu thấp thỏm của tôi nữa.
Đầu dây bên kia, anh cười lớn:
“Em ngốc quá! Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, việc quái gì mà phải lo lắng như thế! Giờ này em nên tắm rửa, nấu nướng và ăn uống như bình thường chứ không phải ngồi đó mà nghĩ ngợi vẩn vơ như những thiếu niên đang độ tuổi dậy thì, tâm sinh lí chưa ổn định. Em bảo ngày mai em chết á? Em nghĩ xem, tử thần có bao giờ nhân hậu đến mức báo trước cho em biết ngày ông ta đến tìm em không? Chẳng bao giờ! Thế nên hãy dẹp những suy nghĩ vớ vẩn tiêu cực sang một bên. Lẽ ra em nên vui vì ngày hôm nay em vẫn được bình yên mới phải.”
Anh nói hơi vội, có vẻ anh đang bận. Tôi cũng không muốn làm phiền anh nữa. Chúng tôi cúp máy sau khoảng lặng dần dần xâm chiếm cuộc nói chuyện. Bất giác môi tôi mấp máy nhắc lại lời anh vừa nói: “Lẽ ra em nên vui…”
Buổi tối hôm ấy yên bình như mọi khi. Sau khi mọi việc tạm ổn, tôi leo lên sofa và cầm remote chọn kênh. Vẫn những nhóm choai choai tóc xanh đỏ rũ rượi nhảy như giật kinh phong, vẫn những bộ phim xem mà chẳng hiểu diễn viên đang đóng phim hay diễn kịch. Khi tôi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài thì chiếc remote tình cờ chuyển đến một kênh đang có chương trình nói về cái chết và các phong tục mai táng trên thế giới. Ngoài những tục thường gặp như địa táng, thủy táng, hỏa táng, còn có những phương thức mai táng kì lạ hơn. Như ở Tây Tạng có tục thiên táng, tức là người ta băm nhỏ tử thi ra, đưa lên đỉnh núi cho kền kền ăn thịt; hay như tục huyền táng: quan tài người chết được treo trên những tán cây cao hoặc vách đá chênh vênh. Ngoài ra, còn có tục thụ táng, theo đó, thi thể những đứa trẻ sơ sinh vắn số sẽ được bọc vào chăn và buộc lên cây.
Tôi tỉnh hẳn ngủ. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một khu rừng âm u với những cờ phướn phất phơ trong gió nhẹ, những tấm vải quấn xác người nay đã bạc phếch tả tơi vì mưa nắng, những rong rêu phủ xanh mặt đất và mạng nhện giăng trắng các hốc cây, những xương sọ mục nát nằm vương vãi trên nền đất ẩm ướt.
Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình tivi. Cảm giác những gân máu hai bên thái dương đang chạy giần giật. Tôi không sợ những gì tivi chiếu. Cái làm tôi run rẩy, ấy là trạng thái xúc động khi nhớ lại một giấc mơ thường lặp đi lặp lại vào một mùa hè cách đây gần chục năm. Tôi mơ thấy mình đang nằm đó, trên giường, hai tay để dọc theo hông, chân duỗi song song; cả người đã được quấn vải liệm trắng toát. Một ngọn nến leo lét đặt cạnh giường. Thi thoảng, ánh nến lại chờn vờn nhảy nhót chực tắt khi có cơn gió thổi qua. Xung quanh tôi, bóng tối dày đặc, đen kịt như một cái màng nhầy nhụa sẵn sàng nuốt chửng lấy tôi khi ngọn nến kia tắt. Tôi nằm đó, mắt mở thao láo, cố gắng nhìn xuyên vào màn đen thăm thẳm nhưng không thể thấy gì. Cảm giác bất lực chiếm hữu toàn bộ tôi: tôi không biết những gì đang chực chờ mình đằng sau màn đen chết chóc ấy. Việc duy nhất tôi có thể làm là nằm đó và chờ đợi như một con cừu đáng thương nằm trên bàn hiến tế chờ người ta thọc dao vào cổ họng mình.
Giấc mơ đó và sự lặp lại của nó đã ám ảnh tôi suốt mấy tháng hè ở nhà. Trong khoảng thời gian ấy, tôi như người mất hồn, nửa mê nửa tỉnh, lúc nào cũng cảm giác có ai đó, hoặc một cái gì đó đang rình rập đe dọa sự tồn tại của mình. May mắn là khi trở lại trường, việc học hành và các mối quan hệ đã nhanh chóng kéo tôi thoát khỏi nỗi ám ảnh chết chóc đó.
Giờ đây, sau bao nhiêu tháng năm, cảm giác về sự chết chóc tưởng đã ngủ quên lại đột ngột thức dậy trong tôi. Có một chút khác biệt là lúc này tôi không còn sợ hãi nữa. Mười giờ đúng, tôi leo lên giường, đắp chăn ngang người và gác tay lên trán nghĩ vẩn vơ. Nếu tôi chết, sẽ thế nào nhỉ?
Tôi không thích kèn trống rình rang, kinh kệ ê a tụng niệm, cũng đừng ai sụt sịt sướt mướt vì tôi. Đừng mất công cúng bái hay trấn yểm, tôi chẳng làm được gì để đến nỗi các người phải sợ sệt mà đề phòng. Vả lại, sau cái chết, chắc gì còn cơ hội cho tôi tồn tại?!
Vậy tôi sẽ được chôn hay hỏa thiêu?
Sau một hồi đắn đo cân nhắc, tôi mong muốn được nằm trong đất mẹ. Sẽ là một nấm mộ xanh cỏ trong một khu nghĩa địa vắng vẻ nằm bên đường quốc lộ thênh thang, như quang cảnh quen thuộc tôi gặp mỗi lần đi xe đò về quê, hay mỗi lần giáp Tết theo bố ra sửa sang lại mồ mả ông bà. Với tôi, cái chết và những gì sau nó nhiều khi chỉ đơn giản như vậy thôi: một nấm mộ đắp bằng đất, cỏ phủ xanh non! Nghĩ thế, tôi thấy lòng bình yên hẳn.
"Vả lại, sau cái chết, chắc gì còn cơ hội cho tôi tồn tại?!" (Ảnh minh họa từ Internet)
3. Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Đồng hồ báo thức rất đúng giờ. Xong việc đánh răng rửa mặt, ăn uống sửa soạn, cô thong dong dắt xe ra khỏi nhà và nổ máy, hòa vào dòng xe nhộn nhịp trên phố. Đường hôm nay không đông lắm. Bầu trời trên cao trong trẻo lạ thường, từng đám mây trắng như bông lấp ló qua kẽ lá những tàn cây xanh ngắt. Gió sớm khẽ mơn man da thịt người đi đường. Mùi cà phê từ những hàng quán ven đường phả vào không khí thơm lừng khiến cô và nhiều người khác đều chạy xe chậm lại một chút để hít hà hương vị nồng nàn ấy. Cảm nhận về ngày mới thật nhẹ nhàng dễ chịu. Trên gương mặt cô, nụ cười phảng phất như gió.
Nhưng cuộc họp sáng nay lại không được dễ chịu như thế.
“Tình hình hiện nay rất khó khăn, chúng ta buộc phải cắt giảm nhân sự thì mới duy trì được hoạt động.”
“Phải có người ra đi. Cô không phải là nhân viên tồi, nhưng chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Chẳng ai muốn điều đó. Nếu có trách, có lẽ nên trách cô không được may mắn bằng họ”.
Lời của vị lãnh đạo nhẹ bẫng như mây như bông mà sức giáng của nó lên cô lại nặng tựa đá. Cô đưa mắt nhìn những người đàn bà đang túm tụm giũa móng tay và xì xào bàn tán trong góc phòng, nhìn nụ cười đãi bôi và cái vỗ vai ra chiều an ủi của cấp trên, rồi lại nhìn tờ quyết định đang cầm trên tay. Cô chẳng nghĩ được gì. Hai khóe môi cô khẽ nhếch. Khi người ta không muốn để lộ suy nghĩ của mình, hoặc thật ra, người ta không nghĩ được gì, cách hay ho nhất là nhếch khóe môi, như cười mà cũng như mếu.
Cô lại chạy xe ngoài đường. Lần này là chạy về nhà. Từ mai, cô sẽ không phải hớt hải thức dậy lúc sáu giờ sau năm hồi chuông báo thức, không phải nổi cáu với cái máy tính chạy như rùa và đống giấy tờ ngồn ngộn chất bên, không phải gân cổ nhai miếng sườn mặn đắng với mấy sợi rau lèo tèo điểm xuyết đĩa cơm mười lăm ngàn đồng, không phải canh đúng năm giờ thiếu hai phút mới cho bánh xe trước cán vạch vôi trắng nơi cổng ra vào cơ quan, và có thể cũng không phải gà gật trước màn hình ti vi lúc chín giờ tối.
Trời vẫn rất đẹp, và ngày vẫn êm quá đỗi.
Nắng bắt đầu vàng thắm ngọn cây cuối phố. Rồi cứ thế, ánh nắng kéo thành vệt dài chạy đến những tàn cây trước mặt cô. Có gì đó phản chiếu lấp lóa, dội thẳng vào mặt cô khiến cô nheo mắt, đưa tay lên che theo phản xạ. Luồng gió lạnh tạt qua người cô. Một chiếc xe tải chạy lấn đường, vụt lên rất nhanh. Cô thấy mình được ném lên không trung, lâng lâng giữa buổi sáng tràn ngập nắng. Trên cao kia, bầu trời xanh quá, cô thầm nghĩ. Còn cái gì đỏ thế kia? Cái gì mà đỏ tươi, đỏ thắm, đỏ đến quay quắt? Giữa màu đỏ ấy, cô nhận ra ánh sáng xanh lét đang nhấp nháy nơi chiếc điện thoại hình hạt đậu nằm lăn lóc. Theo thói quen, cô rướn người, vươn tay đến lấy. Cô hoảng hốt nhận ra thân mình đã mất hoàn toàn cảm giác. Nhưng lần này không giống như buổi sáng hôm qua! Cô thực sự hoảng hốt. Luồng lạnh ngắt từ đỉnh đầu đang từ từ lan tỏa. Một ý nghĩ vụt qua tâm trí cô như tia sáng cuối cùng vụt qua màn đen đang bủa giăng, đông cứng toàn bộ các nơron thần kinh. Cô bật nắp điện thoại. Dãy số quen thuộc đập vào mắt. Anh đang gọi cô ư? Anh lo lắng cho cô sao? Chẳng phải anh vẫn luôn tin rằng cô đang sống rất tốt?
Sao sáng nay ánh nắng trở nên chói chang quá đỗi?
Cô cười, vẫn nụ cười phảng phất như gió:
“Anh à, em chết rồi…”